[Fanfic Vệ Trang x Xích Luyện – Tần Thời Minh Nguyệt]
Tên truyện: Sâm Thương – 参商
Tác giả: Miss_Lorreta
Bối cảnh truyện: Sau khi nhà Tần diệt vong và Lưu Bang lập nên nhà Hán, Vệ Trang và Xích Luyện thoái lui giang hồ về quy ẩn ở tổng đà của Lưu Sa.
Ý nghĩa tên truyện: Sâm Thương 参商 là sao Sâm và sao Thương. Hai vì sao này hễ sao nào mọc thì sao kia lặn, không bao giờ thấy nhau. Cụm từ này được dùng để chỉ sự xa cách / trắc trở trong tình cảm. (Như trong Truyện Kiều có câu “Sâm Thương chẳng vẹn chữ tòng, tại ai há dám phụ lòng cố nhân”)
Editor: Minh Hà @ Vệ Luyện FC
Lời tựa: “Nhân sinh bất tương kiến, động như Sâm dữ Thương” (Đời người không gặp được nhau, tựa như sao Sâm và sao Thương – lời trong bài thơ “Tặng Vệ Bát xử sĩ“)
Mở đầu
Vệ Trang trong cuộc đời này đã giết qua rất nhiều người. Nhưng nếu hỏi hắn rốt cuộc đã giết bao nhiêu người thì có lẽ hắn cũng không nhớ nổi.
Trong vô số đêm tối, hắn mang theo thanh kiếm tên Sa Xỉ đi khắp các con phố. Mỗi nơi hắn đi qua, kiếm vừa ra khỏi vỏ thì mùi máu liền tràn ngập trong không khí, phát đi tín hiệu giết người.
Hắn không có thói quen nhắm mắt cho người chết nên điều cuối cùng mà những kẻ ngã xuống dưới lưỡi kiếm của hắn nhìn thấy chính là mái tóc bạc bay trong gió lạnh và cặp mắt lạnh lùng sắt đá. Còn hắn mặc một thân y phục màu đen, đứng trong bóng tối thờ ơ nhìn vào đôi mắt hiện rõ sự sợ hãi và tuyệt vọng của những kẻ đó. Hắn muốn bọn họ nhớ kỹ ai chính là người nắm giữ vận mệnh và sinh tử của bọn họ.
Vệ Trang tuy giết nhiều người nhưng lại rất ít khi nằm mơ.
Đây là bài hát do fan Vệ Luyện bên Trung viết lời và cover.
Nhạc gốc: Cửu trường cơ
Viết lời & hậu kỳ: An Tố Công Tử
Hát: Mặc Thính Uyên
PV: Nguyên Quân Thượng Giang
Lời dịch:
Liên Vọng (Liên trong liên hoa, Vọng trong hi vọng, ngóng trông)
Một tấc thâm cung, một tấc Hàn mộng phai dần Gió mây gặp gỡ, khẽ vờn qua hồ sen Giày thổ cẩm bị chặn bước Quát tiếng quở trách yêu kiều Thân ảnh bay đến trong chớp mắt
Cố kiếm ứng tiếu, là ai trêu đùa để ai hờn dỗi Từng bước từng bước theo sau lưng người Một lòng tôn sùng Ngắt đi cành sen thuần khiết Khoát lên trang sức nhuốm bụi trần Cốt cách, dung mạo mỹ nhân trời ban
Thành xưa chìm vào bóng tối Trơ mắt nhìn ngọn đuốc thiêu rụi cơ nghiệp Một tấc xa cách cả một hào Vẫn cố chấp dõi theo người
Tình cảm của người và ta kiếp này Nếu phải dừng lại ở đây Chỉ cần được ở cạnh người Dù mỏng manh như sương mai Cũng không uổng kiếp này
Cười ngạo vứt bỏ nửa đời hồn nhiên Đổi lại ngón tay vấy độc Chẳng màng sống chết Quyết theo người đến tận thiên nhai
Tâm ý sớm đã bày tỏ trên giấy trắng Cần gì phải nói ra lời Gương mặt lạnh lùng Dịu dàng qua nét vẽ Khói lửa như thơ
Chiếc vòng bạc Khẽ chạm trái tim người Lưu lại một chữ